Phan Bội Châu
- Việc trong thiên hạ, hễ thuận thì tòng lý mà làm, thời việc gì cũng xong . Trái lại, nghịch thì bội lý mà làm bướng, động càn, thời chỉ làm tai họa cho thiên hạ .
- "Nhi nghiêm - Bất ác": Với kẻ tiểu nhân, phải có một cách tỏ ra tinh thần bất khả phạm, mình lo giữ mình cho trong sạch, không đem những ác thanh, nộ sắc mà đối đãi chúng.
- Anh hùng tạo thời thế, cũng phải rình đủ cơ hội, lựa đủ kế mưu, có cấp cũng phải hoãn, có cương cũng phải có nhu .
- Ở trong thiên hạ, khó chính nhất là người trong một nhà, mà người trong một nhà khó chính nhất là phụ nữ . Muốn cho bọn phụ nữ được chính tất nhiên bọn con trai phải chính trước .
- Tóm hết công việc ở trong một thân thời chỉ có Ngôn với Hạnh.
Ngôn nghĩa là nói, hoặc tự mình diễn giải ra, hoặc lời ứng đáp với mọi người. Đã ngôn thì phải Hữu Vật, nghĩa là phải có thực lý, thực sự, chứ không nói suông .
Những điều mà thân mình làm ra, nhỏ từ ứng phó với một người, lớn đến gánh một trách nhiệm, thảy gọi bằng Hạnh. Hễ đã hữu hạnh, tất phải Hữu Hằng.
Hữu hằng nghĩa là thái độ phải cho thường, nghị lực phải cho bền dai,
trước làm sao sau làm vậy. Trong bụng thế nào thời hiện ra ngoài cũng thế .
- "Trừng phận - Trất dục" - Trừng Phận (trừ giận dữ) dễ hơn Trất Dục (bỏ ham muốn) . Nếu không phải thấu lý rất tinh, dụng công chuyên nhất, thời chưa dễ trất dục được đâu . Có giận mà chẳng giận lây đến ai . Có lỗi mà không lỗi tới hai lần .
- Sự lý ở trong thiên hạ, rất vô thường là cơ họa phúc, rất bất trắc là mưu tiểu nhân .
- Xưa nay những người làm việc đời mà có thành công, quý trọng thứ nhất là cương-kiện trung-chính, hay lanh chân nhẹ bước, để đi trước được người; nếu chẳng thế, thời phải mỏng tai biết nghe mà hiểu được lẽ phải trái .
- Trong sự nhóm họp thường có hai phương diện:
- Người thường khốn ở cảnh, thời khốn đến cả tâm; khốn ở thì, thời khốn đến cả đạo
- Chúng ta cầu không có sức chiến thắng với hoàn cảnh chung,
nhưng há lẽ chịu hàng với hoàn cảnh riêng hay sao ?